Trên chuyến bay đi viếng thăm mục vụ lần đầu tiên ở Phi Châu, xứ Cameroun của Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Benoît XVI, đã tuyên bố rằng: "vấn đề sida không thể giải quyết bằng việc phát "áo mưa" (préservatif), ngược lại xử dụng nó còn gây trầm trọng thêm" (nếu dịch đúng ý ĐGH). Thế là 24 tiếng đồng hồ sau, trên thế giới đã có biết bao phản ứng với dư luận chống đối lại điều mà ĐGH đã nói. Đến độ có dư luận đã cho là ĐGH Benoît XVI là người "vô trách nhiệm"!
Đây là một vấn đề thời sự thế giới, nhưng cũng là một vấn đề nan giải cho nhân loại trên phương diện bảo tồn sức khoẻ (sự sống), đồng thời cũng liên quan trực tiếp đến vấn đề luân lý tôn giáo, mà lập trường Giáo Hội Công Giáo La Mã là không dùng "áo mưa"!
Ở đây tôi không có ý bàn về lập trường ai đúng sai, nhưng qua khuôn khổ bài này tôi chỉ muốn mạo muội đưa ra vài yếu tố nền tảng theo quan niệm Minh Triết Việt tộc, để cho mỗi người tự suy tự nghĩ, để tự tu tư tiến mà quy về với Chúa, với Thượng Đế trong mùa chay này.
Những phản ứng kịch liệt của những đại diện quốc gia, tổ chức nhân đạo (ONG) hay các bộ y tế qua "média" là vì theo thống kê của Cơ quan Sức khoẻ Thế giới (OMS) thì hai phần ba dân số ở Phi Châu đã có chứng bệnh (séropositif) nghĩa là đang mang vi khuẩn VIH (hay HIV). Hiện nay tình trạng bị bệnh sida (aids) này ở Phi Châu đang lây nhiễm dử dội và vì dưới cái nhìn của y khoa thì chỉ có "áo mưa" là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa cái bệnh truyền nhiễm này qua sự giao hợp tình dục, nhất là trong tầng lớp đồng tính luyến ái. Hơn nữa, ở cuối thế kỷ 20 vào những năm 1980 trở đi phong trào tự do đồng tính luyến ái ở các nước văn minh vật chất càng phát triển, và vì xã hội tiêu thụ đã coi vấn đề đó như quyền tự do chọn lựa cá nhân và đã coi như một nhân quyền! Nên con số người bị lây bệnh này trên thế giới càng ngày càng tăng.
Nhưng nếu nói theo ngôn ngữ tôn giáo thì có thể nói cái bệnh đó là một hình phạt của Đức Chúa Trời đối với nhân loại vì con người đã sống tự do thái quá mà không còn biết kính trọng lẫn nhau; và nếu nói theo Minh Triết thì hình phạt của Trời cũng có nghĩa là phần thưởng mà thôi! Vì sao?
Vì như tôi đã lập đi lập lại Minh Triết là một sự biết thấu triệt thông suốt, không bị u tối hạn hẹp lại, nên luôn luôn kéo theo sự hiện thực, nghĩa là Tri với Hành hợp nhau gọi là Thành. Nên Minh Triết ngang hàng với Đạo, vì là lấy Tính bản nhiên tinh ròng làm đối tượng, tức là lấy minh Tâm làm đường đi lấy thành Tính làm điểm đến, chứ không phải là suy luận một chiều với biện lý chứng của lý trí!
Vì Minh Triết xây dựng nền tảng trên Nguyên Lý (nghĩa là lý đúng ngay từ nguyên thủy) biến dịch nhưng bất dịch của Càn Khôn, đó là quy luật tiến hoá tất yếu và siêu việt của Vũ Trụ với Âm Dương là Một nơi vạn vật, nghĩa là Không mà Có, Ác mà Thiện, Trược (trọc) mà Thanh, v.v... đều có một lượt trong mọi thể hữu hình và vô hình. Hay có thể nói quy luật tiến hoá siêu việt mà bất di bất dịch với âm dương đó là Đạo (nhất âm nhất dương chi vị Đạo) là Chân Lý, là Thiên Chúa, là Thượng Đế, hay Hắc Bì Phật Tổ, hay Huyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn, hay Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn v.v... với bao danh tánh khác mà con người đã đặt ra để ám chỉ và tôn xưng Thượng Đế cũng là Chân Lý, nhưng không thể nào định nghĩa được với đầu óc hữu hạn và với ngôn ngữ giới hạn của con người!
Hoặc nếu có định nghĩa nào hay nhất và đầy đủ nhất với ngôn ngữ con người để cho con người có thể hiểu được chút đỉnh hay phần nào cái Chân Lý, như triết gia Kim-Định đã ghi lại cách khâm phục định nghĩa của Kim Thân Cha trong tác phẩm "Trùng Phùng Đạo Nội" của ngài: "Chơn lý là cái khối tròn vô biên, đời đời, xoay quanh Nó, luôn luôn tự nhìn Nó, tự sống với Nó, tự học hỏi Nó, tự lo tìm thấy biết Nó đời đời, để đời đời không bao giờ Nó tự đánh mất Nó."
Nên nếu nói theo Minh Triết thì cái "khối tròn vô biên đời đời" đó là Nguyên Lý Chân KHÔNG mà Diệu HỮU, là "Thái cực nhi Vô cực" Có cực mà lại Không cực, đó là Thiên, là Trời vô thanh vô xú. Vì vậy xin đừng hiểu kiểu nhục ảnh như hầu hết mọi người đã hiểu Trời là vòm ở trên cao với mây xanh mà người ta hay gọi là bầu trời, và Đất là Địa là cái gì ở dưới chân trải ra trước mắt; nhưng phải hiểu Trời là Không (chân Không, hư Không) và Đất là Có (diệu Hữu) hay nói cách khác Trời là Vô hình hay siêu hình còn Đất là Hữu hình, như nghĩa của câu "tại thiên thành tượng, tại địa thành hình", thì đó mới là nghĩa Thiên Địa theo Minh Triết. Cho nên muốn hiểu KHÔNG mà CÓ thì cần phải tri thức để nhận thức rồi ý thức khi mình nói mỗi ngày qua tiếng mẹ đẻ để hỏi là "Có Không?" và ai cũng trả lời là "Không Có!" trước khi đi tìm hiểu để biết là cái "KHÔNG là CÓ" đó nó đã được Trời phú cho ngay từ trong "tiềm thức". Vì vậy mà phải Học để mới TRI thức rồi mới nhận BIẾT thì mới Ý thức được "CÓ là KHÔNG"!
Chính vì chỗ con người đã hiểu Chân Lý là Thượng Đế bằng nhục ảnh nên đâm ra mê muội tức là diễn giải ý nghĩa "con người giống hình ảnh Chúa" theo hình ảnh và quan niệm của con người, nghĩa là bằng con mắt trần và lý trí suông! Vì vậy con người mới tư tưởng sai lầm kiểu như CÓ (là) Biết với ngũ giác: thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, sờ (mó) được hay suy nghĩ được kiểu như Descartes: "je pense donc je suis"; còn KHÔNG Biết là ngược lại tức không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không sờ hay không suy nghĩ được, chứ không là vừa Có lại vừa Không hay vừa Không lại vừa Có một lượt; nên đã dẫn tới hành động sai lạc và hậu quả bế tắc vì chỉ có một chiều, tức Có là Có, Không là Không còn gọi là nguyên lý đồng nhất (A=A). Chính quan niệm đồng nhất này đã gây ra ba cái nạn kinh khiếp cho nhân loại đó là nô lệ, thực dân và cộng sản. Và đã dẫn dưa thế giới tới tình trạng hiện nay như mọi người đều biết là bất công vì bất bình sản (người không có ăn, kẻ vừa ăn vừa đổ !) nên mới bất đồng, thì mới có chiến tranh, mới sanh nghèo đói, mới có đau khổ với máu đổ lệ rơi không sao kể xiết!
Vì theo quy luật tiến hoá của Càn Khôn còn gọi là gieo gặt hay nhân quả là hễ gieo cái gì thì gặt cái đó, ai gieo nấy gặt, gieo một gặt trăm hay như câu châm ngôn: "gieo gió gặt bão"! Và vì con người mê muội thành thử hiểu sai nên làm bậy rồi cố chấp, đó là gieo nhân (hạt) xấu thì là phải gặt quả hư (thối) mà thôi! Cho nên người mình còn gọi là cái (khổ) nghiệp!
Vì vậy, khi tôi nói hình phạt cũng là phần thưởng thì phải hiểu với nghĩa Minh Triết tức là ác thiện hay thưởng phạt cũng là Một Chân Lý, là Thượng Đế như câu: "thiên địa vũ trụ vạn vật nhất thể"; thì có nghĩa là trong cái khổ (phạt) có cái sướng (thưởng), trong cái sướng (thưởng) có cái khổ (phạt), hay nói theo Việt Nho là: "âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn" tức là trong âm có dương và trong dương có âm, và đó là ý nghĩa căn bản của chữ Hoà theo quy luật tiến hoá, còn nói là "thuận thiên".
Cho nên lời tuyên bố của ĐGH và phản ứng chống lại cũng là hai bình diện của một vấn đề Sida, vì không thể lọt ra ngoài quy luật tiến hoá của Càn Khôn vũ trụ. Nên nếu mình đi chỉ trích ĐGH trong vai trò của ngài và cho mình có lý trên bình diện khoa học thì mình cũng chưa hiểu là tôn giáo, triết lý, khoa học, xã hội, chính trị, kinh tế, v.v... mà con người có thể tưởng tượng được và đem áp dụng vào đời sống, cũng mới chỉ là và toàn là màu sắc của Chân Lý. Hay nói cách khác những thứ đó cũng chỉ là phương tiện mà Thượng Đế đã sắp đặt theo định luật bất di bất dịch của Càn Khôn vũ trụ để mượn cái nghiệp khổ của con người khảo con người, tức là để giúp con người thăng hoá tiến lên để trở về với Thượng Đế. Nên bệnh dịch, loạn lạc, chiến tranh, ô nhiễm môi trường hay khủng hoảng kinh tế thế giới như hiện nay, v.v... đều là những bài học cho con người! Phải có bài để học hỏi mới hiểu biết được con người là ai? Sinh ra để làm gì? Sống là gì? Hay chết rồi đi đâu? Cho nên phải học mới có thể biết, để tiến hóa, để quy về Cội Nguồn của con người là Đạo, là Thượng Đế. Nói theo Việt Nho là: "tri chu hồ vạn vật nhi Đạo, tế thiên hạ; cố bất quá" nghĩa là biết trọn được hết vạn vật thì là Đạo Nhân nên gây được an bình khắp cõi; vì vậy mà không quá đáng.
Vì vậy Văn Hoá với nghĩa nguyên thủy không phải là sách vở, văn chương, thi nhạc, nghệ thuật, luân lý, lề luật, hiến pháp, với khoa học, kỹ thuật, v.v... hay sách lược tổ chức xã hội con người cho tân tiến để thích hợp theo ý muốn của con người rồi gọi đó là văn minh (vật chất) nhờ văn hoá! Nhưng phải hiểu Văn Hoá là chính con người (Văn) phải biết "cảm" với tình cái "thiên nhiên" để "hóa". "Vì hóa là hóa ra, mở ra cho càng ngày càng rộng để đạt vô cùng y như thần, nghĩa là vô phương, vậy nên nói "cùng thần tri hóa" nghĩa là có đi cùng với thần mới biết hóa, còn khi đi cùng với lý sự thì sẽ bế tắc ứ trệ: "cùng thần tri hóa, cùng lý chi mụ !". Cho nên Văn Hóa nghĩa là dùng văn hay tất cả những gì thuộc về con người để tiến hóa, rồi biến hóa mà thánh hóa cho thành Nhân.
Vì: "Văn hóa chân thực phải biết đặt thần linh trên vật chất, tâm linh trên lý trí. Vì lý trí con người chỉ còn thể tạo ra được những tác phẩm khô khan thiếu sinh lực và chỉ gây nên rộn ràng trong một giai đoạn ở một khu vực nào đó chứ không có sức vượt không thời gian như thần." (Kim-Định). Nên Văn Minh đúng nghĩa không phải là tổ chức xã hội cho dân giàu nước mạnh với nhà cao cửa rộng, tiện nghi đủ thứ... nhưng là sống làm sao cho sáng (minh minh đức) cái đức Nhân (Văn) nơi con người theo quan niệm của Việt tộc: "nhân giả kỳ thiên địa chi đức" tức con người là Giao chỉ của đức Trời và Đất.
Nên nói là nhờ việc truyền giáo ở Việt Nam vào đầu thời nhà Nguyễn mà Việt Nam mới có văn hoá nhân bản tâm linh, như bài viết: "TỪ KINH NGHIỆM TRUYỀN GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ NHÂN BẢN TÂM LINH"(http://vietcatholic.net/News/Html/65180.htm) mà tác giả đã viết:
"...về sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi giữa những tôn giáo Đông Phương không biết đến Ngài, về cấu trúc của con người với hồn và xác do Thiên Chúa dựng nên để sống mãi mãi với Chúa thay vì tan rã như vạn vật tự nhiên hoặc thay đổi trong vòng luân hồi của kiếp người, về cách tổ chức làng xóm thành những xứ đạo với luật lệ dựa vào lòng bác ái và khoan dung của Thiên Chúa, về cách tổ chức gia đình cho có tôn ti trật tự nhưng vẫn tràn đầy niềm vui và tự do, về cách tổ chức đời sống cá nhân để không chiều theo những dục vọng thấp hèn mà vẫn phát triển nhiều khả năng của con người. Tất cả tập trung cho con người trong những mối tương quan cơ bản của mình. Đây là nền văn hoá nhân bản mới."
hay:
"Đó là trường hợp của nền văn hoá Việt Nam với những giá trị mới mẻ nhận được từ đạo Công giáo."
và phê bình rồi nhận định như:
"Nếu quan niệm của người xưa về các mối quan hệ với trời, với đất, với người (Tam tài: thiên-địa-nhân) còn yếu kém và thiếu sót, nền văn hoá Công giáo cần phải giới thiệu cho con người thời nay một cái nhìn đầy đủ hơn. Trời không còn là một năng lực mơ hồ nhưng là một ngôi vị thật sự, nguồn của chân thiện mỹ, của sự sống vĩnh hằng và hạnh phúc vô biên."
thì theo tôi tác giả có lẽ đã chưa thật sự biết được nền tảng và nguồn gốc văn hoá nhân bản. Nên khi nói là "nền văn hoá nhân bản mới với những giá trị mới mẻ nhận được từ đạo Công giáo", hay khi nói "Trời không còn là một năng lực mơ hồ nhưng là một ngôi vị thật sự", thì có lẽ tác giả cũng chưa thấu hiểu được triết lý Tam Tài! Nên việc chưa hiểu được hay thiếu căn bản của tác giả không là vấn đề đối với tôi, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nêu lên ý nghĩa Nhân Bản để góp ý với tác giả, vì nền tảng nhân bản không phải là "Tất cả tập trung cho con người" mà con người là Tính Bản Nhiên như sách Trung Dung có câu: "thiên mệnh chi vị Tính, suất Tính chi vị Đạo" nghĩa là mệnh Trời là Tính, noi theo Tính đó là Đạo. Đó là Nhân Tính mà cũng là Thiên Tính, cho nên khi nói Tính Nhân Bản hay Nhân Bản là phải hiểu nghĩa con người có Bản Tính của Trời là 3 đức: Trí-Nhân-Dũng, là 3 yếu tố: Ý-Tình-Chí, là 3 mẫu mực: Chân-Thiện-Mỹ. Cho nên đó cũng là cơ cấu và liên hệ tương quan của Tam Tài, với Tài là nghĩa Ngôi vị mà cũng không là Ngôi vị như Thiên Hoàng-Nhân Hoàng-Địa Hoàng. Vì trong chữ Thiên Hoàng hay Thiên Chúa, Hoàng hay Chúa đó là Ngôi (Vua) Chúa, nhưng Thiên tức là không còn Ngôi nữa. Đó là Có Không và Không Có, là định luật bất di bất dịch của Vũ Trụ Càn Khôn.
Nên Trời không phải là năng lực mơ hồ như tác giả nghĩ đâu mà là một linh lực siêu hình nhưng đầy hoạt lực vì là "thiên hành kiện", tức là Trời hành không nghỉ! Cho nên tác giả đã lầm tưởng khi viết: "về sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi giữa những tôn giáo Đông Phương không biết đến Ngài"! Biết lắm chứ! Nhưng không phải là biết như Thiên Chúa giáo với tín điều là phải Tin theo lời Chúa nói:"... phúc cho ai không thấy mà tin"! (Jn.20,29). Vì Minh Triết là một sự biết thấu triệt thông suốt mọi sự hữu cũng như vô thì còn gì nữa để mà phải tin? Hơn nữa cái câu "không thấy mà tin" ở đây là nghĩa "phải biết cái điều không thấy", thì đó chính là biết Có cái Không! Chứ không phải là tin kiểu nhắm mắt (cuồng tín) như bọn khủng bố ôm bom cho nổ giết người không cùng đạo hay không cùng tư tưởng với mình, để thành thánh tử đạo rồi được thưởng trinh thánh nữ trên Thiên Đàng, thì đó là mê tín! Cho nên Công Giáo mới chỉ là tôn giáo mà chưa phải là Đạo viết hoa, vì Đạo viết hoa ở đây lấy tồn Tâm dưỡng Tính làm đối tượng chứ không phải Chúa, vì Chúa đã là Nhân Tính nơi mình rồi! Và trong thời đại sắp tới đây Tam giáo này: Nho (Khổng), Lão, Phật, sẽ quy Nhất làm Một chính vì là một nền Nhân Bản cùng Tính.
Vì vậy với nền tảng Nhân Bản là Tính của Thiên Địa đó, thì Áo Mưa cũng là Áo Chúa, cho nên chuyện nên mặc "áo mưa" hay không, không là vấn đề! Mà vấn đề chính yếu và quan trọng đó là mình phải tiến hoá theo quy luật của Chúa để trở về với Chúa, với Thượng Đế. Cho nên phải tự hỏi là chuyện mình làm đó (bất cứ chuyện gì) mình có làm với ý thức tiến hoá để quy về với Chúa hay không? Nếu như vậy thì chỉ có mình mới biết mình là có nên mặc "áo mưa" hay không, mà muốn biết thì phải "tri nhân tất tri thiên tri địa" tức là phải học hỏi về mình! Chính nhờ sự học hỏi đó mình "mới hy vọng gặp nhiều may mắn hơn để hiểu và thực hiện câu Kinh Dịch: "tùy thời chi nghĩa đại hĩ tai" thời là Tính; tuỳ Thời là tùy Tính là suất Tính. Mà "suất Tính chi vị Đạo", nên tuỳ Thời cũng là tùy Đạo. Còn "nghĩa" là nghi là thích nghi, vì chữ Thời rất co giãn uyển chuyển từ "không-thời-gian" rồi Siêu Thời đến Hòa Thời là cả một âm giai rất tế vi phong phú để có thể sống hòa nhịp với muôn hiện trạng mỗi lần mỗi khác. Biết áp dụng cho mỗi biến cố một lối hành xử là cả một công trình tuyệt diệu." (trích tác phẩm chữ Thời, Kim-Định)
Cuối cùng, như hiền nhân Nguyễn Công Trứ đã nói: "vũ trụ nội mạc phi phận sự" nghĩa là "trong vũ trụ đâu chẳng là phận sự", nên viết bài này cũng là phận sự của tôi để xin phép được nói với các vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo (GHCG) rằng: triết lý nhân sinh là cách sống Đạo Trời ở trần gian, chứ không phải là lý thuyết trên mây, vì vậy mà Áo Trời hay Áo Chúa cũng là "áo mưa"! Nên tôi thiết nghĩ GHCG có bổn phận phải dẫn dắt con cái Chúa ở Phi Châu một cách thực tế hơn bằng cách cho mặc Áo Chúa tức là áo ăn, áo học, áo quần, áo sách, áo vở, v.v... cũng như "áo mưa" đều là phương tiện giống như luân lý để cho con người BIẾT mình là NHÂN, là TÍNH để TỰ mình TU mà TIẾN về với CHÚA.